Chuyện bà cụ có hai ông chồng hy sinh trong chiến tranh !
Vì trong sâu thẳm tâm hồn họ, những hình ảnh người: Ông_ Cha_Mẹ_ Anh em...người thân của họ đã hy sinh vì chiến tranh. Để lại vết thương lòng, mà có lẽ còn đau hơn cả bom đạn sát thương.
Vâng ! Chiến tranh đã đi qua, nhưng vẫn còn đó những dấu ấn lịch sử khó phai. Và những câu chuyện về đề tài này thì vẫn luôn bất diệt...!
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.
Ở tuổi 93...Cụ bà vẫn tỉnh táo, ngồi kể cho tôi nghe câu chuyện. Về những người thân của cụ đã hy sinh trong chiến tranh. Tuổi tác già nua, cộng gương mặt khắc khổ của cụ...Và rồi cụ nhướng mắt nhìn lên di ảnh trên bàn thờ. Khiến tôi cũng chợt nhói lòng lặng im nghe cụ kể:
- Hai ông chồng của bà đó...Ông ấy đó...!
Tôi thấy lạ liền hỏi:
_ Bà lấy 02 ông làm chồng? Ông ấy là sao..?
Thều thào cụ bảo:
_Ông mặc đồ xanh bên này là chồng sau của bà, Cưới xong ông đi bộ đội được mấy năm hy sinh luôn. Còn ông mặc đồ nâu là chồng trước của bà chưa cưới, mới ăn hỏi rồi ông cũng đi bộ đội và hy sinh luôn. Nhưng bà xin ảnh về thờ ông ấy, lúc bà còn chưa lấy ông sau này....!
Nghe đến đây, tôi vỡ òa cảm xúc.... Một người phụ nữ quá phi thường. Và thắc mắc bấy lâu nay của tôi về những tấm di ảnh trên bàn thờ cụ dần hé mở.
Cụ lại kể tiếp câu chuyện cho tôi nghe !
_Ông sau cũng là người cùng trong làng, biết bà đã có một đời chồng. Mặc dù chỉ mới "ăn hỏi" chưa cưới. Nhưng gia đình hai bên đánh tiếng và gả bà làm vợ cho ông ấy, rồi theo ông ấy về làm dâu. Chứ bà và ông ấy, đã yêu thương nhau gì đâu...!
Ở với nhau mới được gần hai tháng, ông đi bộ đội luôn. Được mấy năm thì nhận được tin ông ấy hy sinh. Bà và ông ấy cũng chưa có con với nhau. Ông hy sinh bà cũng không lấy chồng nữa, ở thêm bên nhà chồng được vài năm, bà xin về lại nhà cha mẹ ruột. Sau giải phóng cha mẹ bà cũng mất, các em thì đi ra ở riêng với chồng vợ hết. Mình bà ở lại lo nhang khói cho hai ông từ hồi đó đến giờ.
Ngồi kể một mạch như vậy, mà không vấp chỗ nào. Chứng tỏ những ký ức, hình ảnh về hai ông chồng của cụ...luôn hiện hữu trong đầu cụ.
Ở cái tuổi của cụ, nhiều người đã không còn minh mẫn. Đã đi về gặp ông bà tổ tiên rồi...!
Nhưng hằng ngày , hằng tháng, hằng năm ? Cụ vẫn thường xuyên nhang khói đều đặn. Không để bàn thờ linh cữu hai cụ ông nguội lạnh. Thật sự xót xa và thương cảm cho cụ quá . Vì sự hy sinh chung thủy của cụ quá lớn !
Một người phụ nữ có hai ông chồng, nhưng gần như cụ chưa biết hạnh phúc là gì. Có nỗi đau nào như nỗi đau chiến tranh này không ?
Tôi bụm miệng hỏi tếu táo cho cụ vui lên...!
_Thế bà ngủ có hay mơ gặp hai cụ ông về không ?
Cụ cười mếu máo rất xinh...!
_ Hai ông ấy có khi về cùng một lúc ...nhưng mà bà chả bao giờ thấy các ông ấy giận bà...
Có lần bà thấy ông trước ngồi quạt cho bà ngủ.
Ui là trời...Lãng mạng thật chứ. Tôi cũng phì cười theo ...
Rồi tôi hỏi bà :
_Con cháu bên gia đình của hai ông cụ, có ai biết bà thờ cúng hai ông không?
Bà thở nhẹ một cái...rồi hắng giọng bảo:
Có...,Nhưng năm thì bảy họa...hoặc đi đâu có công việc tiện ngang qua, họ vào thắp hương thôi. Với lại họ thờ cúng bên nhà họ rồi...
Để tránh những câu hỏi không vui, không muốn cụ nhớ đến hình ảnh hai cụ ông nữa. Tôi lái qua chủ đề khác. Nhưng thấy cụ không quan tâm, nên tôi hỏi dò ý cụ :
_Thế bà có tâm nguyện gì, để lại cho con cháu sau này khi bà không còn sống nữa không?
Cụ trả lời luôn:
_ Chết là hết thôi ! Chẳng cần ai lo cái gì...Chỉ cần bỏ hai tấm hình của hai ông ấy vào quan cho bà là được rồi.... Bà luôn đi theo hai ông ấy....!
Nghe mà nghẹn đáy lòng...Sự cao thượng của cụ quả thực là rất nể phục. Đúng là phụ nữ Việt Nam như lời Bác Hồ đã từng khen tặng :
"Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang".
Các anh hùng liệt sĩ...đã hy sinh, để giải phóng dân tộc dành độc lập hòa bình cho Tổ quốc. Nhưng nỗi đau mất mát cho gia đình những người thân của họ. Mà có lẽ không thứ gì bồi đắp được. Nhất là những người phụ nữ luôn gánh chịu thiệt thòi nhất.
Câu chuyện mà bà cụ kể cho tôi nghe, cũng đã hơn một năm nay. Cụ vẫn còn sống gần khu tôi ở. Thi thoảng tôi vẫn đi ngang qua ghé vào, thăm hỏi trò chuyện cùng cụ.
Nếu một ngày nào đó? Cụ hết duyên trần, mong là cụ sẽ gặp lại được hai cụ ông nơi chín suối sớm thôi. Vì cuộc đời đã quá bất công, bất hạnh với cụ rồi.
Xin cầu chúc cho cụ luôn bình an !
P.LTrái tim người lính
Tags:ông chồng
bà cụ
hy sinh
chiến tranh
giết giặc
đi bộ đội
nhang khói
cụ
cụ ông
ra trận
ký ức
bụm miệng
ăn hỏi
P.L.
bàn thờ
di ảnh
ông ấy
hắng giọng
hỏi dò
thều thào
Tin cùng chuyên mục